GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ

 

LOAN BÁO TIN MỪNG ĐỐI THOẠI VÀ HÒA GIẢI

 

Long Xuyên 7/2013

 

1-     Truyền Giáo?

 

2-     Sứ Vụ Đến Với Muôn Dân – Ad Gentes và Sứ Vụ Giữa Muôn Dân – Inter Gentes trong những chặng đường lịch sử của Giáo Phận Long Xuyên

 

3-     Góp ý về một vài nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng Loan Báo Tin Mừng tại Việt Nam thiếu hiệu quả

 

4-     Rao Giảng Nước Thiên Chúa như sứ vụ của giáo hội

 

5-     Đối thoại, một cách thế giáo hội hiện diện và thi hành sứ vụ tại Á Châu.

 

6-     Tu Đức Truyền Giáo, Ad Gentes v Inter Gentes từ Mầu nhiệm Mân Côi.

TRUYỀN GIÁO ?

Khi nói về sứ mạng Kitô giáo, hai tiếng “truyền giáo” được dùng thật phổ biến, đến mức dường như đãtrở thành tự nhiên. Tuy nhiên chúng ta cần ý thức về ý nghĩa của từ truyền giáo mà chúng ta sử dụng khi nói về sứ mạng của giáo hội trong thế giới hôm nay.

Hai Nghĩa Của “Truyền Giáo”

Truyền giáo,” trong ngữ cảnh Kitôgiáo, có hai nghĩa:

- Nghĩa thứ nhất: truyền giáo là truyền đạo, truyền một con đường sống, tức là làm cho các giá trị Tin Mừng được thấm nhập sâu rộng – nghĩa này thuộc phẩm tính;

- Nghĩa thứ hai: truyền giáo làlàm cho tổ chức tôn giáo của mình, tức Giáo Hội hữu hình, lan rộng ra – nghĩa này thuộc lượng tính.

Trong thực tế, nói “truyền giáo,” chúng ta thường thiên về nghĩa nào trên đây? Cứ thăm dò qua câu hỏi: Bạn được yêu cầu làm bản báo cáo về thành quả truyền giáo tại giáo xứ bạn trong một năm qua, tự nhiên bạn sẽ nghĩ đến điều gì trước nhất? Thường thường chúng ta sẽ dễ dàng đưa ra câutrả lời đại loại như sau: “để báo cáo thành quả truyền giáo, tôi sẽ nghĩ trước hết đến con số người lớn được rửa tội tại giáo xứ trong năm qua.” Như vậy, “truyền giáo” ở đây thiên về việc mở rộng Giáo Hội theo lượng tính.Hai tiếng “truyền giáo,” quả thật, dễ gợi liên tưởng tức thời đến việc tăng số tín hữu trong sổ nhân danh, việc thiết lập cộng đoàn mới và xây dựng nhà thờ mới ở nơi chưa có.

Những Hàm Ý Của “MissioAd Gentes

Theo thần học truyền thống kể từ thế kỷ 16 thì ý niệm “missioad gentesbao gồm:

(*) việc truyền bá đức tin,

(*) việc mở rộng triều đại của Thiên Chúa,

(*) việc làm cho người ngoại giáo trở lại,

(*) việc trồng Giáo Hội tại những miền đất mới.

Sứ Mạng Ở Giữa Lương Dân (Mission inter gentes) của Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Á Châu (FABC)

Từ kinh nghiệm hiện thực, từ niềm xác tín sâu xa, và cả từ sự kiên nhẫn và mềm mỏng cần thiết, các giám mục FABC vẫn tiếp tục định hình ngày càng rõ tầm nhìn sứ mạng của mình. Tầm nhìn này mới đây được Jonathan Yun-ka Tan tổng kết trong cụm từ “missio inter gentes” – vàông ghi nhận:

“Đối với FABC, loan báo Tin Mừng không phải là ‘con đường một chiều’ hay ‘sự rao giảng một chiều’ về những nguyên tắc tín lý hay những chân lý đức tin trừu tượng… Sứ mạng là một cái gì lớn rộng hơn việc trồng một Giáo Hội địa phương mới ở nơi mà nó chưa hiện diện. Các giám mục Á Châu không coi các dân tộc Á Châu như những đối tượng của sứ mạng, theo nghĩa là phải được giúp cải giáo và đưa vào Giáo Hội, mặc dù các Kitô hữu sẵn sàng mời gọi họ như thế. Đúng hơn, đích nhắm của sứ mạng inter gentes của các Giáo Hội địa phương Á Châu được đồng hóa với chính đích nhắm của sứ mạng Đức Giêsu: đem Nước Thiên Chúa đến giữa đồng bào mình.

“Hơn nữa, FABC nghĩ về sứ mạng của Giáo Hội như là được cảm hứng từ hoạt động trước của Thiên Chúa trong thế giới, xuyên qua sứ mạng của Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Thực vậy, theo nhận định của FABC, những nền móng cứu độ học sâu sắc của các tôn giáo và triết học Á Châu – vốn truyền cảm hứng cho vô số người Á Châu – không phải là những sự dữ, nhưng xuất phát từ chính Thiên Chúa… Kho tàng khôn ngoan của các triết học và các tôn giáo Á Châu được tác động bởi chính Chúa Thánh Thần, Đấng hoạt động vượt quá các ranh giới của Giáo Hội cơ chế.

“Phương thế chủ yếu của missio inter gentes là đối thọai, một cuộc gặp gỡ hai chiều giữa Tin Mừng Kitô giáo với các thực tại ba mặt của Á Châu: các nền văn hóa, các tôn giáo, và người nghèo. Ở đây, rõ ràng làkhông chỉ các thực tại xãhội tôn giáo ÁChâu được nên phong phú hơn nhờ Kitô giáo, mà Kitô giáo cũng được phong phú hơn nhờ các thực tại này. FABC xem đối thọai và hòa điệu là điều thiết yếu…”

Điểm chung giữa tầm nhìn Missio inter gentes(của FABC) vàtầm nhìn Missionad gentes(truyền thống) là cả hai cùng khẳng định mạnh mẽ sự cần thiết của sứ mạng. Nhưng có những khác biệt trong một số sự nhấn mạnh và trong các mối ưu tiên. Có thể đối chiếu như sau:

 

MISSIO AD GENTES

 

1. Xác nhận sự cần thiết của sứ mạng.

2. Nhấn mạnh khía cạnh tại sao, cái gì, và ai của sứ mạng.

3. Giả thiết Âu Châu (hay Roma) là trung tâm của chân lý – và các nhà thừa sai từ đó đi đến với các vùng ngu dốt, tối tăm…

4. Khó chịu với bối cảnh đa nguyên tôn giáo ở Á Châu.

5.Ưu tiên rao giảng bằng lời nói . Phương thức sứ mạng có nhiềutính đối đầu.

6. Mục tiêu sứ mạng nghiêng về trồng Giáo Hội.

7. Có xu hướng đo lường sứ mạng bằng những con số (lượng tính)

 

MISSIO INTER GENTES

1. Xác nhận sự cần thiết của sứ mạng.

2. Nhấn mạnh khía cạnh thế nào của sứ mạng. 

3. Nhìn nhận Thần Chân Lý vốn hoạt động trong các nền văn hóa và các tôn giáo.

4. Thoải mái với bối cảnh đa nguyên tôn giáo ở Á Châu.

5. Ưu tiên rao giảng bằng chứng tá.  Phương thức sứ mạng nhắm làm cho Tin Mừng Kitô giáo thấm nhập vào trong các thực tại Á Châu.

6. Mục tiêu sứ mạng là: xây dựng Nước Thiên Chúa.

7. Chọn phương thức phẩm tính để tiếp cận và đánh giá thành quả sứ mạng.

   

Trong bối cảnh Việt Nam, cần Mission inter gentesvới ý nghĩa là“sứ mạng” hay “làm chứng” hay hình tượng hơn: “làm muối,” “làm men,” “làm ánh sáng”… Đó là những hình ảnh chính Chúa Giêsu đãdùng khi trao sứ mạng cho các môn đệ. Muối, men, ánh sáng thì không ồn ào áp chế – công việc của nólàâm thầm hiện diện, vàchỉ cần hiện diện đúng như bản chất của mình, tự khắc môi trường xung quanh nó sẽ thấm mặn, sẽ dậy men, và sẽ đầy ánh sáng.

 

*

 

*         *

 

SỨ VỤ ĐẾN VỚI MUÔN DÂN – ADGENTES

VÀ SỨ VỤ GIỮA MUÔN DÂN –  INTE GENTES

TRONG NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ

CỦA GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

***

Giáo phận Long Xuyên đã cử hành Kim Khánh Thành Lập. Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng cũng đã có lịch sử trên 50 năm với 3 giai đoạn. Giai đoạn I từ năm 1960 đến 1975. Giai đoạn II từ năm 1975 đến 2003. Và giai đoạn III từ năm 2003 đến nay. Bài viết này như một gợi ý để ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm từ chặng đường trên 50 năm giáo phận Long Xuyên loan báo tin mừng theo Ad Gnetes v Inter Gentes,

1/       Theo dòng lịch sử của giáo phận, Sứ vụ loan báo Tin Mừng của giáo phận Long Xuyên cũng là một dòng chảy của Đối Thoại và Hòa Giải trong những bối cảnh cụ thể. Những bối cảnh cụ thể lần lượt là:

·            Bối cảnh của giai đoạn Imột giáo phận mới thành lập với sự phong phú về truyền thống biểu lộ niềm tin, truyền thống của các họ đạo miền Nam kết hợp với truyền thông của các giáo xứ miền Bắc di cư. Song song với biến cố thành lập giáo phận Long Xuyên là biến cố công Đồng Vaticano II, được coi như một Lễ Hiện Xuống Mới trên giáo hội Công Giáo thể kỷ XX. ĐGM tiên khởi của giáo phận Micae Nguyễn Khắc Ngữ là nghị phụ Công Đồng và đã tích cực áp dụng công đồng vào việc tổ chức và điều hành giáo phận, trong đó có sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo phận được thực hiện trong hoàn cảnh xã hội, chính trị của nền đệ I và đệ II Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam. Trong giai đoạn này, sứ vụ Loan Báo Tin Mừng được điều hướng bởi sắc lệnh “Đến Với Muôn Dân - Ad Gentes” của công đồng Vatican II và tông huấn “Loan Báo Tin Mừng – Evangelii Nuntiandi” của Đức Giáo Hoàng Phaolo VI.

·             Bước sang giai đoạn IIbối cảnh của một nước Việt Nam thống nhất với chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam do đảng Cộng Sản lãnh đạo. Trong bối cảnh này, ĐGM Gioan Baotixita Bùi Tuần được sai đến để tiếp tục sứ vụ Loan Báo Tin Mừng. Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng trong giai đoạn này được điều hướng bởi bức thư chung của HĐGMVN năm 1980 với chủ đề “sống phúc âm giữa lòng dân tộc vì hạnh phục của đồng bào”Missio Inter Gentes

·            Bước sang giai đoạn IIIlà bối cảnh cũng còn của thể chế Xã Hội Chủ Nghĩa nhưng đã cởi mở với thế giới và theo nền kinh tế thị trường. Trong bối cảnh này, ĐGM Giuse Trần Xuân Tiếu được sai đến để thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng trên phần đất của miền đồng bằng sông Cửu Long này. Sứ vụ Loan Báo Tin Mừng trong giai đoạn này được định hướng bởi đường hướng Missio Inter Gentes của Liên Hiệp Các Hội Đồng Giám Mục Á Châu, của thông điệp “Sứ Vụ của Đấng Cứu Chuộc - Missio Redemptoris”, và của tông huấn “Giáo Hội Tại Á Châu – Ecáclesia in Asia”.

2/       Ảnh hưởng của các chủ chăncủa giáo phận trên sứ vụ Loan Báo Tin Mừng là không thể chối cãi.

·      ĐC Micae(1960-1975): Sự nhiệt tình với sứ vụ Loan Báo Tin Mừng đã thúc đẩy Ngài ra đi, gặp gỡ, có tầm nhìn nhằm thiết lập nền tảng cho sứ vụ để có thể đáp ứng nhu cầu của người dân, nhu cầu tinh thần bằng cung ứng giáo dục trường trung tiểu học, đáp ứng nhu cầu thiêng liêng bằng thiết lập các giáo điểm.

·      ĐC GiáoanBaotixita Bùi Tuần (1975-2003): Sự thao thức truyền giáo thúc đẩy Ngài ra đi, tiếp cận, và hiện diện giữa cộng đoàn dân chúng để có định hướng nhằm chia sẻ nhu cầu của người dân, nhu cầu vật chất cho những người nghèo, nhu cầu tinh thần cho những người mù chữ, nhu cầu thiêng liêng về ơn hoán cải do lòng xót thương của Thiên Chúa.

·      ĐC Giuse Trần Xuân Tiếu(2003-nay): Tinh thần trách nhiệm về truyền giáo thúc đẩy ra đi, và qui tụ trong tinh thần tham gia và hiệp thông để kêu gọi tinh thần đồng trách nhiệm của cả giáo phận  nhằm tổ chức và phát huy các sinh hoạt Loan Báo Tin Mừng.

ØVới sự tiếp nối của các vị Giám Mục lãnh đạo giáo phận, giáo phận đã hình thành được một truyền thống về Loan Báo Tin Mừng, và  với các khẩu hiệu giám mục “Chúa Kitô trong anh chị em – Christus in Vobis”, “Giới răn mới – Mandatum Novum”, và “Để chúng nên Một - Ut Sint Unum” giáo phận có thể hình thành một nền tu đức truyền giáo.

3/       Tùy bối cảnh và con người trong từng giai đoạn, mà sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo phận được thi hành với những sắc thái riêng biệt của Missio Ad Gentes v Inter Gentes:

·      Giai đoạn I: Trong bối cảnh xã hội và chính trị của thể chế Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, giáo phận thiết lập những nền tảng cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng của giáo phận, đặc biệt tập chú vào việc đào tạo nhân sự cho sứ vụ. Do bối cảnh của giai đoạn này, song song với việc làm hồi sinh các giáo điểm và thiết lập thêm các giáo điểm mới, sứ vụ Loan Báo Tin Mừng được thực hiện thông qua việc giáo dục với các trường trung tiểu học được xây dựng rải rác trong giáo phận.

·      Giai đoạn II: Trong bối cảnh của Xã Hội Chủ Nghĩa, sứ mạng Loan Báo Tin Mừng được định hướng là đi vào chiều sâu nội tâm để làm chứng nhân bằng hiện diện để chia sẻ cuộc sống yêu thương phục vụ. Trong giai đoạn này, người truyền giáo, tiên phong là ĐGM giáo phận, phải là người ra đi, đến gặp và hiện diện giữa cộng đoàn dân chúng. Nhiều giáo điểm được thiết lập và có sự hiện diện của linh mục hay đại chủng sinh.

·      Giai đoạn III: Trong bối cảnh của một thể chế cởi mở và giáo phận hướng về Năm Kim Khánh Thành Lập Giáo Phận, sứ mạng Loan Báo Tin Mừng được định hướng là “Tái rao giảng tin mừng để đến với muôn dân”. Trong giai đoạn này, sứ vụ Loan Báo Tin Mừng được thực hiện qua chương trình củng cố và phát huy các sinh hoạt tôn giáo của các đoàn thể để gây ý thức về sứ vụ của giáo hội, nhờ đó toàn thể giáo phận là một cộng đoàn các nhà truyền giáo.

ØMỗi giai đoạn mang một sắc thái riêng biệt; riêng biệt nhưng không kình chống và loại trừ nhau; trái lại chúng tìm đến nhau và bổ sung cho nhau, để tạo nên một sự phong phú trong truyền thống Loan Báo Tin Mừng của giáo phận, đó cũng còn là kết hợp hai đường hướng của Missio Ad Gentes v Mission Inter Gentes.

4/       Vai trò của các linh mục trong sứ vụ Loan      Báo Tin Mừng: Nói chung, từ sự nhiệt tình của các ĐGM về sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, và nhờ luôn được nhắc nhở về trách nhiệm đối với sứ vụ, các linh mục ý thức và tích cực góp phần mình vào sứ vụ Loan Báo Tin Mừng, đặc biệt là các linh mục được đặc cách phụ trách Loan Báo Tin Mừng. Do hoàn cảnh lịch sử và xã hội, các linh mục hiện diện, thiết lập các tương quan, chia sẻ cuộc sống với người dân trong yêu thương và phục vụ cho hạnh phúc của người dân (Phát triển điều kiện sống của dân nghèo, mù chữ, bệnh tật…). Do chính sách cởi mở hơn của chính quyền và do nền kinh tế có phát triển, các linh mục cộng tác với chính quyền và các tôn giáo bạn cũng như dân chúng địa phương thực hiện các công trình phúc lợi nhằm phục vụ ngừơi dân có một cuộc sống thăng tiến hơn (trừơng học, cầu đường, trạm ý tế, quĩ học bổng, lưu xá…). Tuy nhiên, cần phải khách quan nhận định rằng do nhiều yếu tố của lịch sử, của xã hội, và của con người, chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận từ năm 1975 cho đến nay chưa có một kế hoạch chung (chiến lược và chiến thuật) cho cả giáo phận. Từ đó có những hệ quả cho các linh mục: Sự nhiệt tình truyền giáo không đồng đều và không được nung đúc để ý thức trách nhiệm và đồng trách nhiệm. Chương trình nhằm truyền giáo có tính cách cá nhân linh mục. Và một số linh mục ngại dấn thân vào chương trình Loan Báo Tin Mừng của giáo phận.

 

5/       Việc huấn luyện Loan Báo Tin Mừng: Tùy từng hoàn cảnh, giáo phận thể hiện sự quan tâm đến việc huấn luyện nhân sự cho Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng.

·        Giai đoạn I, giáo phận quan tâm huấn luyện truyền giáo cho các đại chủng sinh qua chương trình học hỏi và thực tập truyền giáo các kỳ nghỉ hè.

·        Giai đoạn II, giáo phận huấn luyện cho các đại chủng sinh ứng viên linh mục bằng gửi các thày đến sống và hoạt động tại các giáo điểm truyền giáo.

·        Giai đoạn III, việc huấn luyện Loan Báo Tin Mừng vẫn đóng khung trong các đại chủng sinh, đặc biệt là các chủng sinh vừa tốt nghiệp chủng viện, trước khi chịu chức phó tế. Như vậy, việc huấn luyện Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng có nhiều giới hạn, giới hạn về nhiều lãnh vực. Chính vì thế, giáo dân vẫn giữ quan niệm cho rằng sứ vụ Loan Báo Tin Mừng là nhiệm vụ của hàng giáo sĩ, tu sĩ và chủng sinh.

 

6/      Về cách thế thi hành sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng: cũng tùy từng hoàn cảnh mà giáo phận có cách thế để thi hành sứ vụ.

·        Giai đoạn I là lập nền tảng, nên mở các trường trung tiểu học là cách thế được ưu tiên chọn lựa,

·        Giai đoạn II, sự hiện diện để phục vu và chia sẻ cuộc sống với đồng bào là cách thế được thực hiện cho việc Loan Báo Tin Mừng.

·        Giai đoạn III, cách thế được chọn lựa để giáo phận thi hành sứ vụ Loan Báo Tin Mừng là đối thoại.

Tuy nhiên, cả ba giai đoạn, công cuộc làm hồi sinh các giáo điểm cũ và thiết lập thêm các giáo điểm mới được thực hiện song song với việc mở trường, hiện điện và đối thoại. Ngoài ra, việc cầu nguyện, hy sinh và đóng góp cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng luôn luôn được nhắc nhở mọi thành phần dân Chúa thực hiện.

 

 

*

*          *

 

GÓP Ý VỀ MỘT VÀI NGUYÊN NHÂN

CÓ THỂ DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG LOAN BÁO TIN MỪNG TẠI VIỆT NAM THIẾU HIỆU QUẢ

***

1/                  Chưa có một nhận thức đầy đủ về việc loan báo Tin Mừng

·    Nhiều tín hữu còn cho rằng loan báo Tin Mừng làcông việc chuyên môn của các chuyên gianhư linh mục, tu sĩ hay một số giáo dân chuyên nghiệp đãđược học về Thần học, chứ không phải là bổn phận của chính mình.

·    Nhiều vị có trách nhiệm lại cho rằng truyền giáo làmở những lớp giáo lý dựtòng để dạy cho người muốn theo đạo những bài học soạn sẵn hay bắt họ học thuộc lòng một số kinh. Nhiều người tích cực hơn thì mua các sách Kinh Thánh hay Tân Ước phát tặng cho anh em lương dân .

·    Nhiều nhà truyền giáo lại cho rằng, truyền giáo là thiết lập các thí diểm với các cơ sở tôn giáo (cơ sở là mục đích) mà không ưu tiên loan báo tin mừng cho con người (con người là mục đích).

 

2/        Thiếu nền tảng vững chắcvề giáo lý

·        Để giới thiệu Chúa Giêsu và tin mừng của Ngài, Giáo Hội cần những nhà thần học trình bày một học thuyết thật rõràng, trong sáng, mạch lạc về Đức Giêsu Kitô.Học thuyết này sẽ giúp người tín hữu thống nhất về mặt tư tưởng cũng như hành động với Đức Giêsu và nhờ đó có thể giới thiệu Người cho người khác một cách đơn sơ và sống động.

·        Tinh thần đối thoại với các tôn giáochưa thấm nhập vào não trạng của người tín hữu Việt Nam. Nếu người ta nắm vững nguyên tắc giáo lý vàgiảng dạy tinh thần đối thoại với các tôn giáo thì rất nhiều người tín hữu sẽ vượt qua mặc cảm sợ hãi vàtội lỗi khi phải tham dự những lễ nghi với những anh em không cùng tôn giáo, vànhững anh em lương dân chắc chắn sẽ có nhiều thiện cảm khi hiểu ra những thái độ ứng xử thân thiện và tôn trọng của người Công giáo. Ví dụ ở Việt Nam vẫn còn nhiều căng thẳng về văn hoá và tôn giáo: nhiều người vẫn hiểu rằng vào đạo thì không được làm mâm cúng, không được ăn đồ đãcúngvì sợ mắc tội!

·                 Chưa có một bộ giáo lý có hệ thống vàphùhợpđể hướng dẫn dự tòng một cách hiệu quả. Nhiều giáo lý viên dạy giáo lý dự tòng vẫn sử dụng sách giáo lý của Tân Định (dành cho những người đãcó đức tin cơ bản).

 

3/        Vai trò của giáo dân chưa được trọng dụng trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng

·        Giáo dân Việt Nam, cụ thể là tại miền quê như vùng Đồng Bằng Sông CửuLong, chỉ lo giữ đạo mà không ý thức trách nhiệm truyền đạo

·        Hảng giáo sỉ vàcác giáo lý viên không quan tâm trong giáo dục đức tin, phải giáo dục truyền giáo cho giáo dân, nhất là giới trẻ sắp bước vào đời

·        Giáo dân Việt Nam còn thấp trong ý thức mình là men là bột được sai vào giữa xã hội, trong đời sống thường nhật để tiếp xúc trong các tương quan xã hội, vàtrong tiếp xúc có cơ hội để làm chứng và rao giảng Nước Thiên Chúa.

 

4/  Thực trạng sống đạo chưa đáp ứng với yêu cầu của Tin Mừng.

·        Nhìn vào đời sống người Kitô hữu hiện nay, chúng ta thấy có một khoảng cách khá lớn giữa điều người ta tin biết và điều người ta sống. Đời sống đạo tập trung vào các nghi lễ, các hoạt động bên ngoài hơn là vào niềm xác tín vàcảm nghiệm bên trong.

·        Ở Việt Nam, hơn 60% dân số dưới tuổi 30. Những người trẻ đang có xu hướng đi tìm biết sự thật ẩn chứa trong thiên nhiên, trong con người cũng như xãhội qua việc say mêhọc hỏi khoa học kỹ thuật. Nhưng nhiều người chúng ta lại quá quan tâm đến thần học, ít chú trọng đến các khoa học, và chưa trình bày cho người trẻ hiểu rằng Đức Giêsu chính là sự thật toàn diện và vĩnh cửu (x. ĐTC Gioan Phaolô II, Giáo Hội tại châu Á, số 10) và Người sẵn sàng khai mở tâm trí để giúp con người hiểu biết những sự thật đó.

·        Hơn nữa, những người trẻ này cũng đang có xu hướng chạy theo cái đẹp qua sự say mê cuồng nhiệt đối với các thần tượng như cầu thủ, diễn viên, người mẫu và ham chuộng thời trang, âm nhạc, thể thao như biểu hiện của cái đẹp. Trong khi đó chúng ta hô hào họ hãy xóabỏ thần tượng, sống đơn giản, nghèo khó, nhưng lại chưa giới thiệu cho họ một Thiên Chúa là chủ của cái đẹp và chưa giúp họ hiểu tinh thần nghèo khó của Đức Giêsu thật sự là gì.

·        Đức Giêsu dạy: “Con người làm chủ ngày Sabbat” (Mt 12,8) như mời gọi chúng ta chú ý đến con người hơn những luật lệ, hình thức đạo đức bên ngoài. Thế nhưng, những ngôi nhà thờ đồ sộ, những tu viện to lớn bên cạnh các căn nhà tồn tàn, rách nát như trở thành những pháo đài kiên cố khiến nhiều người ngại ngùng không dám tìm gặp Đức Kitô ở đó.

·        Nếu chúng ta chỉ rao giảng Lời Chúa như một người tiếp thị, quảng cáo Tin Mừng mà chưa phải là chứng nhân thực sự của Tin Mừng Đức Kitô với những hành động cụ thể trong đời sống thì việc truyền giáo vẫn khó đạt kết quả như lòng mong ước.

 

RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA NHƯ MỘT SỨ MẠNG CỦA GIÁO HỘI

ĐỂ LÀM GÌ? CHO AI? DO AI?

VỚI AI? VÀ CÁCH NÀO

 

***

·        5 câu hỏi cho đến công đồng Vaticanô II: Truyền giáo là công việc của giáo hội,

o   1) Để làm gì?– Để cứu rỗi các linh hồn.

o   2) Cho ai?– Cho dân ngoại tại vùng đất xa xôi,

o   3) Do ai?- Chủ yếu là do các linh mục, các tu sĩ nam nữ, và giáo dân có lời cam kết đặc biệt, phần lớn từ Âu Châu và Mỹ châu.

o   4) Với ai?– Với sự trợ giúp về tài chánh và thiêng liêng của người giáo dân ở quê nhà của các vị thừa sai.

o   5) Cách nào?– Bằng trồng cấy giáo hội (Planting the Church) vào những cách đồng truyền giáo này.

 

·        5 câu hỏi từ sau công đồng Vaticanô II:

Truyền giáo để làm gì?Để đạt được thành toàn của Nước Thiên Chúa, là thực tại đã sẵn sàng nhưng chưa hoàn tất, hiện tại và tương lai, đã thực hiện và hướng về cánh chung.

Truyền giáo cho ai?  Cho toàn thế giới trong mọi lãnh vực và mọi đấu truờng; bao gồm vũ trụ, và cho dân ngoại, cho cả Kitô hữu, và những ngừơi không thực sự là Kitô hữu.

Truyền giáo bởi ai? Trước hết là do chính Thiên Chúa vì sứ vụ của giáo hội chỉ là sự tiếp nối sứ vụ của Thiên Chúa, và kế là do toàn thể, hàng giáo phẩm cũng như giáo dân, mặc dù có một số người tham gia vào các hoạt động truyền giáo đặc thù hơn các người khác.

Truyền giáo với ai? Với mọi Kitô hữu, không chỉ với người Công giáo. Trong truyền giáo, không có đối đầu và tranh chấp giữa các giáo phái trong thế giới Kitô giáo. Hơn nữa cả với những người theo các tôn giáo khác, vì họ cũng được gọi vào Nước Thiên Chúa, mặc dù không phải tất cả họ gia nhập giáo hội.

Cách nào?

§  Bằng lời chứng và đời chứng nhân

§  Bằng dấn thân vào công cuộc đối thoại:

 

 

 *

*         *

 

ĐỐI THOẠI NỘI BỘ TÁI RAO GIẢNG TIN MỪNG

 

Đối thoại để xây dựng cộng đoàn thành một Hội Thánh Tham Gia và Hiệp Thông vì Sứ Vụ:

1)  Một cộng đoàn của sự hiệp thông: Hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau trong đức tin, đức cậy, và đức ái để giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ nhận biết nhau, chấp nhận nhau như anh chị em trong gia đình của TC.

2)  Một cộng đoàn tham gia: Các ân sủng của Chúa Thánh Thần trao tặng cho từng tín hữu, giáo dân, tu sĩ, giáo sĩ, đều đựoc công nhận và được trân trọng cho ích chung.

3)  Một cộng đoàn luôn trung thành là chứngcho sự sống lại của Chúa Kitô, và luôn vươn đến với người dân có những niềm tin khác bằng sự đối thoại đời sống để hướng tới giải thoát toàn diện.

4)  Một công đoàn yêu thương phục vụ như một dấu chỉ tiên báo, dám vượt trên thế giới này để đạt tới một vương quốc hiển nhiên đang đến.

5)  Một cộng đoàn đúng nghĩa công gíao, bao gồm chứ không loại trừ, cởi mở chứ không đóng khung.

 

ĐỐI THOẠI MỘT CÁCH THẾ GIÁO HỘI HIỆN DIỆN VÀ THI HÀNH SỨ VỤ

 

vBước 1:Thay Đổi Thái Độ – Huấn Luyện Đối Thoại

·        Mục tiêu

o   Cơ bản:  thay đổi não trạng để đổi thay thái độ.

o    Cụ thể: Sửa sai, và loại trừ những thiên kiến, những nghi kỵ, những thông tin sai lạc, những lo lắng dè dặt, những sợ hãi

·        Chương trình huấn luyện:

o    Nghiên cứu về những giáo huấn nền tảng cũng như các thực hành tôn giáo của các tôn giáo mà ta có ý hướng tiếp cận. 

o    Những giáo huấn nền tảng của giáo hội công giáo liên hệ đến việc đối thoại giữa các tôn giáo. 

 

vBước 2: Sinh Sống với - Đối Thoại bằng Cuộc Sống

o   “Đối Thoại bằng cuộc sống”: thiết lập những tương quan tích cực với những người thân cận có những niềm tin khác.

 

o   Thể hiện:

§  Cách đơn thành như biết tôn trọng nơi thờ phượng của các tôn giáo khác;

§  Cách đơn giản như dạy cho các trẻ em kết thân và yêu thương bạn bè có các niềm tin khác;

§  Cách tự nhiên như đi thăm một người có tôn giáo khác đang đau bệnh hay an ủi một người bạn khác tôn giáo đang gặp chuyện buồn. 

 

vBước 3: Cộng tác với  - Đối thoại bằng hành động

o   Đối Thoại Bằng Hành Động”: làm việc chung với các người có các niềm tin khác. 

                     o   Khởi điểm: Nhìn những tín đồ của các tôn giáo khác như những người trong cùng một liên minh đang kiếm tìm chân thiện mỹ

o   Nền tảng: chính những đau khổ của đám đông quần chúng.

o   Tiến trình:

§  Cùng tiếp cận với sự thống khổ = cảm nghiệm

§  Cùng suy tư và trao đổi về sự thống khổ.

§  Thiết lập một mối quan hệ đến hiệp thông với những người nghèo.

§  Hành động để phục vụ cho sự phát triển con người toàn diện.  

o   Kết quả: hình thành Cộng Đoàn Nhân Phẩm Cơ Bản (Basic Human Communities). 

 

vBước 4: Thảo luận với - Đối thoại bằng diễn giảng

o   Làđối thoại về thần học, đối thoại về niềm tin, đối thoại của các chuyên gia.

o   Cuộc đối thoại bằng diễn giảng liên hệ đến tất cả lãnh vực của tôn giáo.

o   Ba (03) điều quan trọng:  

1.      Sự hiện diện trong cuộc đối thoại là cần thiết. 

2.      Hiểu biết tôn giáo khác qua bầu khí đối thoại là hữu ích

3.      Thái độ hoán cải, năng động, sáng kiến là thái độ trong tiến trình đối thoại

 

vBước 5: Cảm nghiệm với - Đối thoại về linh đạo

o   Đối thoại bằng diễn giảng cần được tiếp nối bằng chia sẻ kinh nghiệm tôn giáo = đối thoại về linh đạo, hay đối thoại về cảm nghiệm thiêng liêng, cũng còn gọi là đối thoại chiều sâu

o   Nội dung: Nền tu đức.

o   Bầu khí: chia sẻ (không tranh luận)

o   Kết quả: Trải nghiệm thiêng liêng của bản thân phong phú hơn nhờ cảm nghiệm của các anh em tôn giáo khác được chia sẻ.

o   Hình thức lý tưởng: Thực hiện các công việc phụng tự chung với nhau. 

Năm (05) bước của thần học về đối thoại được trình bày sơ khởi trên đây, xét cho cùng, chính là chương trình cứu độ của Thiên Chúa Ngôi Hai Nhập Thể, Nhập Thế, và Vượt qua nhằm gieo hạt giống c

Bài viết khác