“CÓ ÍCH GÌ CÁC BÀI GIẢNG HAY NẾU CHÚNG TA XA RỜI DÂN CHÚNG!”

 

Ta có thể có những bài giảng hay, nhưng nếu chúng ta không gần gũi dân chúng, nếu chúng ta không đau khổ với họ và không mang lại cho họ hy vọng, thì những bài giảng này chẳng giúp ích gì, chúng chỉ là hão huyền. Đó là những gì Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định trong bài giảng ở nhà nguyện thánh Mátta, vào ngày lễ kính nhớ hai thánh Cornêliô và Cyprianô.

 

Tin Mừng hôm nay (Lc 7,11-17) cho thấy Chúa Giêsu đã đến gần một đoàn rước đám tang trong thành Naim. Một bà góa đã mất đứa con một của mình. Chúa đã làm phép lạ phục sinh đứa con, nhưng Ngài còn làm hơn nữa: Ngài gần gũi. Đám đông nói: “Thiên Chúa đã viếng thăm dân Ngài”. Khi Thiên Chúa viếng thăm, thì “có điều gì hơn nữa, điều gì đó mới mẻ”, “điều đó muốn nói rằng sự hiện diện của Ngài là đặc biệt ở đó”.

 

Chúa Giêsu “đã gần gũi dân chúng. Thiên Chúa gẫn gũi…hiểu tâm hồn con người, tâm hồn dân của Ngài. Rồi Ngài thấy đám tang này, và Chúa tiến lại gần. Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài, ở giữa dân Ngài, và đến gần dân. Gẫn gũi. Đó là cách thức hiện hữu của Thiên Chúa. Và rồi có một lối diễn tả được lặp đi lặp lại trong Thánh Kinh, nhiều lần: “Chúa động lòng trắc ẩn”….”

 

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Gần gũi và trắc ẩn: chính như thế mà Chúa viếng thăm dân Ngài. Và khi chúng ta muốn loan báo Tin Mừng, truyền bá Lời của Chúa Giêsu, thì đó là con đường. Con đường khác, đó là con đường của các thầy dạy, của các nhà giảng thuyết thời đó: các tiến sĩ luật, kinh sư, các Pharisiêu…Xa rời dân chúng, họ nói…hay: họ nói hay. Nhưng xa rời. Và đó không phải là một cuộc viếng thăm của Chúa: đó là điều gì khác….”

 

“Khi Thiên Chúa viếng thăm dân Ngài, Ngài mang lại hy vọng cho dân. Luôn luôn. Ta có thể rao giảng Lời Chúa rất hay: trong lịch sử có nhiều nhà giảng thuyết xuất sắc. Nhưng nếu những nhà giảng thuyết này không thành công gieo hy vọng, thì như thế những lời rao giảng này chẳng giúp ích gì. Đó chỉ là hão huyền”.

Tý Linh

 

Bài viết khác