ƠN GỌI VÀ SỨ VỤ

 

NGƯỜI GIÁO DÂN

 

TRONG GIÁO HỘI VÀ GIỮA TRẦN THẾ

 

Dẫn nhập

 

Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới bàn về giáo dân, tháng 10 năm 1987. Chính Đức

 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chọn chủ đề:

 

“Ơn Gọi và Sứ Vụ của giáo dân trong Giáo Hội và trong thế giới sau 20 năm Công Đồng

 

Chung Vatican II.”[1]

 

Ngài muốn nhìn thấy Thượng Hội Đồng bàn thảo kỹ lưỡng và chi tiết ba quan điểm nền

 

tảng của Công Đồng về Giáo Hội:

 

“Mầu Nhiệm, Hiệp Thông, và Sứ Vụ.”

 

Luôn khắc ghi trong tâm  trí, Ngài thường đề cập về người “tín hữu giáo dân” trong

 

những mạch văn:

 

“Giáo Hội - một Mầu Nhiệm”,

 

“Giáo Hội - sự Hiệp Thông”,

 

“Giáo Hội - một Sứ Vụ”.  

 

Có một điểm thích thú là Đức Giáo Hoàng chú thích từ ngữ:

 

“Giáo Dân” thành “Tín Hữu Giáo Dân.”[2]

 

Do bản chất của Bí Tích Rửa Tội, người giáo dân có nhiệm vụ đặc biệt trong cuộc

 

sống Giáo Hội, như bài viết của Baker:

 

“Thượng Hội Đồng về Giáo Dân” đã đề cập, “Ơn gọi của giáo dân là một lời mời gọi cá

 

nhân từ Thiên Chúa, với ân sủng của Ngài, Thiên Chúa đã gọi mời họ trở nên thành phần

 

của Dân Thiên Chúa. Đó là lời mời gọi nên thánh, thành một vị thánh, ý nghĩa này cao xa

 

hơn với Sứ Vụ của họ.”[3]

 

Các văn kiện Công Đồng Vatican II, bộ Giáo Luật 1983, những Giáo Huấn của Đức Giáo

 

Hoàng J.P. II, và cả Thượng Hội Đồng về giáo dân,  tất cả đều nhấn mạnh và làm nổi bật

 

sự bình đẳng nền tảng giữa các Kitô hữu đã lãnh nhận phép rửa được tham dự vào đời

 

sống và việc phục vụ của Giáo Hội, qua bản chất của Bí Tích Rửa Tội. 

 

Do đó, vấn đề Người Giáo Dân, một thách thức cần thiết cho Giáo Hội ở ngàn năm

 

mới.[4]

 

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)

 



[1]
Baker, “Thượng Hội Đồng về người giáo dân,” 10.

[2] Ibid., 20.

[3] Baker, “Thương Hội đồng về người giáo dân,” 13.

[4]L.m. Pet. Ngô Công Thắng, D.Min., Ph.D., Tòa Án Giáo Hội Trong Thiên Kỷ Mới, Tuổi Hoa, 2005, 84.

Bài viết khác