SAO MAI

TẦM NHÌN VÀ ƯỚC MƠ

Dẫn nhập

Có một phái đoàn Quốc Tế đến thăm một Thị Trấn Người Do Thái. Họ yêu cầu cho gặp “Người Bảo Vệ Thị Trấn.” Người ta liền giới thiệu: Công An.

Nhưng họ nói: “Không phải Công An.” Nếu không phải Công An thì: Bộ Đội.

Không phải.

Nếu không đúng thì chỉ còn: Chủ Tịch Thị Trấn.

Cũng không.

Vậy các Vị muốn gặp ai?

Chúng tôi muốn gặp: “Quí Cô giáo và Thày giáo của trường Thị Trấn.”

“Họ mới chính là những người Bảo Vệ Thị Trấn của chúng ta.”

Tất cả bắt đầu từ Giáo Dục. Giáo dục tạo nên tất cả, nhất là tạo nên những con người phát triển và bảo vệ Giáo Hội và Quê Hương.

Nhớ về: Trường Sao Mai: Tầm nhìn và ước mơ.

Nội dung

1. Tầm nhìn

Trường Sao Mai được chính thức phát triển rộng và vững mạnh vào những thập kỷ 60 -70. Trong Giáo Hội, đó là Thời điểm khai mạc, diễn tiến và kết thúc Công Đồng Vatican II: 1962 – 1965.

Công Đồng Vatican II là Công Đồng đổi mới. Trước hết là đổi mới Tầm Nhìn.

Tầm nhìn về Con Người, Giáo Hội và Thế Giới. Như thế, tầm nhìn của Công Đồng cũng là tầm nhìn của các nhà lãnh đạo, đặc biệt là về giáo dục và học đường.

Trước kia, Giáo Hội và Thế Giới Dân Sự vẫn cách biệt nhau. Hôm nay, Công Đồng nhìn giáo hội và xã hội hòa hợp với nhau để cùng gánh vác xây dựng con người toàn diện và toàn thể: “Cả Hồn cả Xác; cả đời này cả đời sau.” Giáo Hội giúp con người thành công ở đời này và sửa soạn cho cuộc sống mai sau, theo mẫu gương Chúa Giêsu: “Ngài lớn lên mạnh mẽ, tinh thần khôn ngoan và đầy ân sủng trước Thiên Chúa và con người.” Bao gồm: “Cả thể chất cả tinh thần cả tâm linh.”

Giáo Hội hiện diện đặc biệt trong lãnh vực học đường qua các trường Công Giáo. Học đường là Cầu giao kết giữa Xã hội trần thế và Giáo Hội. Học đường Công Giáo thể hiện sự hòa hợp giữa khoa học và tôn giáo; giữa Đức tin và khoa học; giữa khoa học và Hội thánh.

Trường Sao Mai, phố D2, Thạnh An, Thốt Nốt, Hậu Giang do Linh mục Stephano Nguyễn Đức Do, Hiệu Trưởng cùng Quí Thầy, Quí Giáo Sư, các nhân viên và toàn thể phụ huynh, các em học sinh cùng nỗ lực đi theo con đường giáo dục toàn diện và toàn thể con người hầu đáp ứng nhu cầu tương lai của nhân loại..

Ngoài việc trau dồi kiến thức, nhà trường chú trọng tới việc trau dồi thể chất. Với những phương châm: “Một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể cường tráng; có tài có đức mà không có sức cũng đành bỏ đi.” Nhà trường thiết lập các sân bóng chuyền, mở các cuộc thi đấu giao lưu thể thao, đặc biệt nhà trường lấy Vovinam là môn võ chính thức của trường. Hầu góp phần nâng cao thể chất học sinh.

Về tinh thần: Nhà trường tổ chức Thư Viện, coi thư viện là bộ óc của Trường. Hằng năm nhà trường tổ chức văn nghệ, tham quan danh lam thắng cảnh, mở rộng tầm nhìn, tăng thêm lòng yêu mến Quê Hương Dân Tộc.

Về tâm linh, tuyệt đại đa số học sinh là Công Giáo từ  các Kinh ra học, nên tâm linh là vấn đề tốt nhất.

2. Ước mơ

Người Do Thái coi ba điều không ai có thể cướp đoạt :

  1. Thức ăn vào dạ dày
  2. Kiến thức đã học trong đầu
  3. Ước mơ trong lòng.

Người Do Thái rất coi trọng trí thức và khả năng học hỏi.

Sao Mai vẫn mãi mãi là ngôi sao sáng mời gọi chúng ta tiến về phía trước trong nền văn minh Châu Á Thái Bình Dương, nền văn minh của Biển, của Đông Tây gặp nhau.

Việt Nam là điểm dừng nền văn minh này.

Nếu giáo dục là Quốc Sách hàng đầu, là chìa khóa Vàng mở vào tương lai, thì: “Cả nước là Trường, toàn Dân là Học Sinh; theo văn hóa Tây Phương là học suốt đời  ; bảy mươi học bảy mốt, học kinh nghiệm, theo văn hóa Đông Phương.”

Như thế, cần tích hợp Đa Văn Hoá Đông Tây, tạo Dáng Người Việt. Dáng người Việt mang phẩm chất truyền thống dân tộc. Bao gồm tinh thần cộng đồng: “Yêu Thương và Đoàn Kết”. Lối sống trọng tình: “hài hoà Âm Dương, thiên về Âm tính”. Trọng Đức, cầu hiền tài: “Chọn người có Đức, dùng người có tài”. Trọng Văn: “Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, Dại chốn văn chương ấy dại khôn” (Nguyễn Bỉnh Khiêm) - Trọng chữ Hiếu:“Trăm Đức, Đức Hiếu đứng đầu”.

Thứ đến, Dáng người Việt mang phẩm chất Tam giáo: Trọng Đức: “Tu thân, tề gia, để cứu đời”. Chủ trương: “Đức thắng tài; có đức mặc sức mà ăn”. Theo nguyên tắc: “Mỗi người phải làm đúng chức phận của mình”. Và Châm ngôn: “Điều gì mình không muốn, thì đừng làm cho người khác”. Bằng tinh thần Từ Bi Hỉ Xả: “Nhân từ, xót thương, tuỳ hỉ, thi ân bất cầu báo”. Cùng lối sống: An vui, thanh thản, nhất là về tuổi già.

Sau cùng, Dáng người Việt mang phẩm chất Tây phương: Đề cao tự do có Liên Đới và Trách Nhiệm. Sống Yêu thương: Khiêm Tốn và Phục Vụ vô vị lợi. Đặc biệt trọng vai trò cá nhân: Chọn người có Đức, dùng người có Tài “Trọng Tài”. Phương pháp làm việc: Có óc Khoa học, Biện chứng. Có tầm nhìn rộng lớn: Đề ra và giải quyết nhiều vấn đề mang tính thời đại và trước thời đại “kế trăm năm”. Coi trọng Văn Hoá trong các chương trình phát triển: “Văn Hoá là động lực và là mục tiêu phát triển”. Thiên về sáng tạo và thực tế. Chủ trương: “Nhận thức tới đâu, hành động tới đó.”

Nhìn về tương lai :

Việt Nam có “Thiên thời, Địa lợi, Nhân hoà”. Phương hướng giải quyết khó khăn: Thời gian và nhịp sống, sẽ khắc phục dần. Tương lai:Việt Nam là “điểm dừng” của văn minh Châu Á Thái Bình Dương: Con đường Văn Hoá tiến theo hình Sin. Thế kỷ XXI là thế kỷ của Châu Á Thái Bình Dương. Việt Nam ở ngã tư của các nền văn minh, là Đông Nam Á thu nhỏ, có tính điển hình: “vừa chiến, vừa hoà”. Khả năng dung hợp và tích hợp đa Văn Hoá, nhưng đồng thời cũng sẵn sàng trở thành anh hùng Dân tộc và vì lý tưởng Quốc tế.

Thời nay, Việt Nam phát triển. Cần chuyển:“Hài hoà Âm Dương thiên về Âm tính”, sang “Hài hoà Âm Dương” thiên về Dương tính. Tăng cường Dương tính (phải chấp nhận hương đồng, gió nội bay đi ít nhiều). Hướng Việt Nam sang phát triển, chứ không phải ổn định. Phát triển trong dung hợp và tích hợp Văn Hoá Đông với Tây; Văn Hoá Dân Tộc với văn minh thế giới.

 Bài toán tới của Phát triển Việt Nam giữa hai nhiệm vụ:

- Nâng cao đời sống – phát triển kinh tế.

- Bảo tồn – phát triển Văn Hoá Dân Tộc.

Đề phòng:

- Tác phong công nghiệp: “Nhanh, gọn, thiết thực”.

- Xu thế hiện đại: “Còn phải phóng tầm nhìn xuyên lục địa, thu nhận những tri thức hiện đại”.

Mà thờ ơ với Văn Hoá Dân tộc: Báu vật vô giá chúng ta đang có trong tay. “Đánh mất Văn Hoá Dân tộc là đánh mất chính mình”.

Kết luận:

Tầm nhìn và ước mơ Sao Mai vẫn sáng cho tương lai chúng ta. Không chỉ ở trường học mà là trường đời, môi trường sống hiện nay. Cả Nước là Trường, toàn dân là học sinh. 

Học suốt đời, bảy mươi học bảy mốt.

Tin tưởng và hy vọng : Giáo Hội và Dân Tộc Việt Nam là điểm sáng trong thiên niên kỷ mới, chứng nhân cho những giá trị đạo đức truyền thống và Tin Mừng Yêu thương, với tám cặp chữ vàng : Hiền Lành  và Khiêm Nhường ; Liên Đới - Trách Nhiệm  và Yêu Thương Phục Vụ ; Đối Thoại và Hòa Giải.

Ngày 02-09-2018

Lm. Gioankim Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

Bài viết khác