THẾ NÀO LÀ MỘT GIÁO HỘI SỐNG ĐỘNG?

 

 Vài tháng nay, vì bận rộn nhiều, tôi tự hứa tạm ngừng việc viết hay dịch bài vở mà mình vốn thường làm trước đây. Nhưng mới đây, tình cờ mượn tờ nguyệt san PANORAMA của anh bạn, số tháng 9/2010; và rồi, một cột báo rất nhỏ trong đó đã bắt tôi phải vi phạm lời hứa.

 Đó là mục “Thắc Mắc Của Bạn Đọc”. Một độc giả tên là Huguette, ở Lyon, nêu thắc mắc như sau:

 “Tôi thấy dường như tại giáo xứ mình, sức sống năng động của các tín hữu ngày càng bị nuốt chửng bởi đời sống bên trong của Giáo Hội.”

 Và đây là thư phúc đáp của người phụ trách cột báo, Cha Dominique Fontaine,  thuộc Hội Thừa Sai Pháp (Mission de France) – tôi xin dịch toàn văn, kèm theo vài chú thích:

 “Bạn thân mến,

 “Tôi tưởng rằng không nên tách rời đời sống bên trong của Giáo Hội ra khỏi cuộc sống hằng ngày của các tín hữu. Một giáo xứ sống động khi giáo xứ ấy đảm nhận những mối lo toan và thao thức của bà con giáo dân mình, cũng như của các anh chị em khác trong cộng đồng làng, xã, khu phố mà mình hiện diện. Tôi biết nhiều giáo xứ sống động như vậy. Chẳng hạn, nhân dịp tổ chức các lớp giáo lý cho trẻ em, người ta đề nghị các cha mẹ ly dị hình  thành những nhóm chia sẻ, hoặc vận động hỗ trợ cho các gia đình “không giấy tờ” có điều kiện đưa con em đến trường [1]. Tại một thành phố mà tôi từng sống, có một gia đình Rom được một nữ tu giúp đỡ, trong khuôn khổ của một hiệp hội [2]. Gia đình ấy đã đến giáo xứ xin rửa tội cho tất cả con cái của mình. Sau thời gian chuẩn bị thích đáng, nghi thức Phép Rửa được cử hành trong một Thánh Lễ Chúa Nhật. Bà con giáo dân đã cho phép gia đình ấy tạm trú trong bãi đậu xe của giáo xứ, và đồng thời giúp xúc tiến việc tìm kiếm nhà ở. Cả gia đình đi lễ nhà thờ đều đặn, và được đón nhận vào cộng đoàn. Thế là trong các lời nguyện tín hữu, người ta không còn nhắc đến những người Rom và những người nghèo khổ theo kiểu ‘động lòng trắc ẩn từ xa’ nữa, đơn giản bởi vì họ đang ở đây, ngay giữa cộng đoàn này!

 “Một giáo xứ chỉ sống động khi các thành viên của giáo xứ cảm thấy những thao thức về đời sống, về xã hội của mình được nhận hiểu, cảm thấy những lo toan về sức khỏe, về công ăn việc làm, về tương lai của mình được hội nhập vào lời cầu nguyện chung. Đời sống của Giáo Hội phải cho phép chúng ta đạt tới cốt lõi của đức tin. Thế nhưng, chúng ta chỉ thực sự đạt tới cốt lõi của đức tin khi chúng ta đi đến gặp gỡ bao anh chị em xung quanh mình đang phải sống trong tình cảnh bần cùng, đau khổ và bị lãng quên.

 “Bạn Huguette thân mến, bạn hãy hành động sao cho đời sống của giáo xứ bạn ‘bị nuốt chửng bởi những niềm vui và những nỗi ưu sầu của con người hôm nay’, như Công Đồng Vatican II từng tuyên bố.”

 Chú thích của người dịch:

 [1] Những người “không giấy tờ” là những người nhập cư bất hợp pháp, hoặc đã hết hạn cư trú hợp pháp nhưng vẫn không rời khỏi nước Pháp.

 [2]  Rất nhiều người “không giấy tờ” là những người “Rom,” tức những người đến từ Ru-ma-ni. Tổng Thống Nicolas Sarkozy vừa mới đề ra biện pháp trục xuất những người này, nhưng lập tức có nhiều sự phản đối, trong đó có tiếng nói phản đối công khai của Đức Hồng Y André Vingtrois, Tổng Giáo Phận Paris.

 Lời bàn:

 Thế nào là một kitô hữu, một cộng đoàn, một giáo xứ, một Giáo Hội địa phương sống động? Dấu hỏi này thật lớn và thật nền tảng. Tùy theo câu trả lời của mình mà người ta sẽ có những chọn lựa ưu tiên cụ thể trong cuộc sống đạo / đời, trong mục vụ…

 Điều đáng nói, đó là nếu thăm dò rộng rãi bằng câu hỏi trên, hầu chắc rất khó gặp thấy những câu trả lời sai cách hiển nhiên thô thiển, nhưng xem chừng rất dễ gặp những câu trả lời tuy đúng mà xa – đôi khi rất xa – trọng tâm.

 Và rất nhiều – nếu không muốn nói là tất cả – những bất đồng (đôi khi gây ồn ào) giữa chúng ta đều bắt nguồn từ sự bất đồng trong cách trả lời câu hỏi nền tảng trên.

 Vấn đề của chúng ta hẳn không phải là vấn đề đúng / sai, mà là vấn đề chính / phụ: ta nhập nhằng lấy những cái phụ làm chính! Và nói cho cùng, những sự nhập nhằng này không hề ít nguy hiểm hơn là nghĩ / nói / làm sai cách thô thiển, hiển nhiên.

 Mà đừng quên, các bậc thầy linh đạo xưa nay nhắc chúng ta rằng ma quỉ thường đạt được mục đích của nó bằng cách kéo người ta từ từ lạc xa trọng tâm, hơn là bằng cách thuyết phục người ta trực tiếp làm điều xấu.

 Tôi bị “quấy rầy” bởi bài báo này, vì tuy tác giả là một người Pháp trả lời cho một người Pháp, nhưng tôi tin rằng đây cũng là câu trả lời cần được chia sẻ cho bao anh chị em đồng đạo ở đất nước tôi.

 THIÊN PHONG (12.9.2010)

Bài viết khác