Nhiều năm rồi vợ chồng không hôn nhau, phải chăng tình yêu đã nhạt?

Vợ chồng chúng tôi không hôn nhau từ rất lâu. Có phải tình yêu đã mất đi?

Lần đầu tiên anh hôn em là khi chúng tôi mới yêu nhau được 6 tháng. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ, anh hỏi em một cách ngại ngùng: “Em có cho anh hôn không?”. Bất kỳ cô gái nào cũng sẽ do dự khi nhận được một câu hỏi như vậy.

Em đáp lại anh một cách quyết liệt: “Đừng có vớ vẩn. Em đánh chết anh đấy”, và khiến anh van nài: “Chỉ cần hôn má thôi cũng được”. Nhưng khi anh đã quyết định chỉ hôn má, em lại đến gần hôn anh trước. Nụ hôn đầu tiên nhẹ nhàng như cánh bướm đập nước đã là đủ để làm hai người bối rối và rụt rè trong cuộc trò chuyện ngày đó.

Từ sau nụ hôn đầu tiên, chúng tôi trở nên nghiện, nếu không gặp mặt thì lại gọi điện thoại và trò chuyện suốt vài tiếng đồng hồ, nhưng khi gặp nhau, chỉ heo may tìm thấy cơ hội để hôn nhau. Có những ngày, trên cổ trắng của em, có những dấu hôn của anh, và em phải che đi bằng cách mặc áo cổ lửng để tránh bị bố mẹ phát hiện. Thậm chí, anh còn táo bạo đến mức đưa em đi học về, dù đó là ngay đầu ngõ, nơi mà các bà, các mẹ đang tập dưỡng sinh, và anh phải sử dụng thời cơ khi họ quay mặt đi để hôn em một cách vội vã.

Đôi lúc, chúng tôi cãi nhau, em trở nên chua chát, gắt gỏng và quát anh với khuôn mặt đỏ bừng, tay chân đập loạn xạ. Rồi anh đột nhiên đứng dậy, lao về phía em. Lúc đó, em nghĩ rằng mình đã yêu một tên côn đồ tàn bạo, và sẵn sàng nhận một cú tát nảy lửa. Nhưng không phải, anh lao về phía em, nhưng là để ôm em chặt, hôn em một cách mãnh liệt khiến em không thể thở nổi.

Sau khi em im lặng vì nụ hôn đó, anh nhẹ nhàng nói: “Đừng bao giờ nói chia tay với anh. Anh không thể chịu đựng được”. Kể từ đó, dù trong suốt thời gian em chửi anh, nói bao nhiêu điều, anh đều không nghe. Điều duy nhất anh nghe được, là lời chia tay. Và khi đó, em phải chấp nhận thua cuộc.

Nhiều năm rồi vợ chồng không hôn nhau, phải chăng tình yêu đã nhạt?

Anh hôn em ngấu nghiến chỉ vì em nói chia tay

Sau một thời gian dài sống chung với những nụ hôn vội vã, lén lút, say mê và cuồng nhiệt, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn và sống chung một mái nhà. Nhưng không giống như những gì chúng tôi đã mường tượng.

Không có nụ hôn nào vào buổi sáng khi đi làm, cũng không có nụ hôn nào khi đón nhau về buổi chiều. Vì lúc đó, em đang làm việc như nấu cơm, quét sàn và lau nhà. Và đặc biệt, trước ánh mắt của mẹ, việc chúng tôi hôn nhau trở thành một trò đùa. Bà ấy đã nhắc không dưới ba lần: “Hai vợ chồng nên làm những trò này trong phòng. Đừng làm trước mặt tôi”.

Vì vậy, chúng tôi phải đợi đến khi lên phòng và đóng cửa mới có thể hôn nhau. Chúng tôi cảm thấy căng thẳng với cuộc sống chung, và em thúc anh ra sống riêng. Em khóc lóc, cáu kỉnh và tức giận với anh mỗi khi có dịp. Thậm chí, có những đêm trước khi đi ngủ, khi anh ôm em, em đẩy tay anh ra.

Cuối cùng, em đã được sống riêng như mong muốn của mình. Em đã tưởng tượng, mình sẽ đến cửa đón anh về, và được anh hôn một cách say đắm, ngọt ngào sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng không, anh chỉ về khi em đã ngủ, đặt một nụ hôn lên môi em, đi tắm và nằm xuống bên cạnh em, hơi thở mệt nhọc. Rồi anh làm thêm giờ tối càng ngày càng nhiều, thậm chí có những tuần, hai vợ chồng không ngồi bên nhau để cùng nhau ăn một bữa cơm.

Thậm chí, cả chuyện “ấy” của chúng tôi cũng dần trở nên nhạt nhẽo. Nếu trước đây, anh sẽ hôn em cho đến khi em trở nên mềm mại thì bây giờ, không còn nụ hôn nào… Em và anh chỉ làm việc đó sau khi con đã ngủ, điều đó trở thành một thói quen. Xong việc, chúng tôi quay lưng và ngủ, không có ôm hôn, không có vuốt ve nào.

Video: Phản ứng hài hước của người độc thân khi thấy các cặp đôi hôn nhau

Vào những ngày cuối tuần, khi đưa con đi chơi ở công viên, đôi khi em nhìn thấy một cặp đôi trẻ đang thầm thì trao nhau một nụ hôn, em lại nhớ về anh, về em và về chúng tôi cách đây mười năm… Lúc đó, chúng ta có giống nhau không? Em không bao giờ hỏi anh lương tháng này lớn hay bé như thế nào?

Anh cũng không bao giờ thở dài “Em chịu khó đủ mùa này. Từ tháng sau anh sẽ đưa nhiều hơn”. Em không bao giờ nói với anh “Mẹ anh không thích em”, và anh cũng không bao giờ phải đứng giữa làm người hòa giải “Đừng nghĩ thế đâu. Mẹ nghĩ khác vì đã có tuổi”…. Và lúc đó, hiển nhiên, chỉ còn lại tình yêu giữa chúng ta.

Nếu bây giờ, khi tối đến và có thể đêm đã xuống, khi anh đi làm về, em chờ đợi mở cửa cho anh, liệu anh có thể dành cho em một nụ hôn say đắm, ngọt ngào như những ngày trai trẻ?

Related Posts